Bức này tôi chụp khi mà cái máy compact màn hình vẫn chưa bị vỡ bác ah,bức này chụp vào mùa thu,mùa đẹp nhất trong năm của Miền Bắc,mùa thu là mùa tổng hợp của các mùa,không nắng,không mưa,không rét,cũng không nóng,nói chung là không gì cả,chỉ có gió mơn man và se se lạnh,làm lòng người luôn dâng trào cảm xúc...chính vì mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm mà các nhạc sĩ sáng tác rất nhiều bài hát về mùa thu của Hà Nội,mà ít thấy các mùa khác như mùa hạ,mùa đông
Bức này được chụp marco cận cảnh để bắt được rõ nhân vật chính là con ruồi,một loài vật quá vô tư,đến lỗi người ta ví là "thản nhiên như ruồi" hay "thích đâu đậu đấy"...
Trong bức hình này có các nhân vật chính như sau:
-Con Ruồi
-Con kiến
-Cành ổi
Bình loạn:
Con ruồi tự nhiên tìm cho mình một chỗ đậu,nó chọn lấp dưới một cái lá,cái lá này là lá ổi,ruồi là con vật tự nhiên,vô tư và bạ đâu đậu đấy,không cần xin phép,không cần hỏi ai,vậy mà lần này nó lại chọn cho mình một chỗ đậu trên cao,trên không trung đó là trên đỉnh một cái lá ổi,trong bức hình ta có cảm giác con ruồi này đã chọn chiếc lá to nhất,lớn nhất để lấp,một câu hỏi đặt ra là tại sao nó không đậu ở trên đỉnh lá mà lại đậu phía dưới của chiếc là,như một nơi an toàn,phải chăng nó đang chốn tránh ai đó??? hay là nó không muốn bị phiền???
Con kiến tuy nhỏ bé hon nhiều lần con ruồi nhưng lại nằm trên con ruồi,nó đang đậu,hay đúng hơn là đang bò trên một cái búp cảu cành ổi,ở đây là một sự đối lập giữa hai con vật,con bé nhưng lại đậu trên đầu con to,một con phải vất vả lắm mới leo được lên cao,còn một con thì bay vèo phát,rồi thích đậu đâu thì đậu...tuy vậy,con to lại nằm ngang còn con bé thì đang trúc đầu lao xuống dưới,như cho thấy sự tụt lùi sau khi người ta đã leo lên đỉnh cao